Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017

Một mình ?

Sao anh cứ bỏ em một mình thế ?
Tự buồn, tự vui, tự cười, tự nói
Sao mãi rồi anh cũng không hiểu
Một mình em, không ổn chút nào !

Tôi ghét phải ở một mình. Tôi không chịu được cảm giác ấy. Nó giằng xé, cào cấu. Làm tôi ngộp. Gặm nhấm tôi, ăn mòn tôi. Tại sao lại đưa tôi trở về thế giới ấy? Tôi muốn chạy trốn. Chạy thật xa khỏi bầu trời này.

Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

Tối thứ bảy

Tối thứ bảy buồn tẻ ngồi nhà xem cảm xúc thay đổi. Buồn cười thật.
Nhiều người hỏi tôi sao không nghĩ thoáng một chút. Những lúc ấy tôi cũng chỉ lưỡng lự vài giây rồi trả lời "không biết" cho xong câu chuyện. Bất giác hôm nay tôi tìm ra đáp án cho mình. Phải, nếu nghĩ được thoáng hơn, tôi sẽ không là tôi.
22 tuổi, không biết tôi đã đi qua bao nghĩ suy, buồn phiền?

Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

Viết lách chút..

Hôm nay lạnh ghê ta, lại muốn vùi trong chăn rồi nghe những bản nhạc yêu thích. Cuộc sống càng đơn giản càng dễ tìm được an nhiên. Mà đời đơn giản khi ta ngừng nghĩ phức tạp.
Dẫu biết là vậy, nhưng bản thân nhiều chấp niệm thì bao giờ mới thấy thanh thản trong hạnh phúc mình tạo ra, bao giờ mới thấy an nhiên về trong hồn mình?